Ông anh cũng xịt xịt xịt lên đầu. Rồi, mẹ cứ đi ngủ đi. Tôi vừa tắm xong, đội một chiếc mũ lưỡi trai, xuống ngồi bàn uống nước.
Nhưng muốn làm một tấm gương thì có. Anh biết không? Em mong anh hơn cả những lúc chúng mình mới yêu nhau. Tôi dẫn ông anh ra chỗ chải đầu.
Máy ảnh thì kiếm được nhưng chụp đẹp thì không rành. Chợt thấy một khoảng xanh cỏ cây khá đẹp giữa cái bệnh viện xập xệ này. Tôi bỗng không thấy xấu hổ khi mình khóc.
Ông có nghĩ rằng tôi có thể giết vợ tôi bằng chính câu chuyện ấy không? Một ngày tôi đến, thấy nàng đã lạnh cóng, trên ngực nàng là cuốn Ra đi thanh thản mà tôi viết theo đơn đặt hàng của ông. Mẹ vừa cười vừa kéo vừa hỏi bạn thằng em ngồi đọc truyện giường bên cạnh: Cháu thấy anh này thế nào? Bình thường ạ. Không bắt nạt nổi con gái thì nó bắt nạt chó mèo… Trong lòng thằng con trai nào cũng đầy ức chế và bất mãn.
Mệt nhưng tôi không có quyền sở hữu mình để cho mình hồi phục. Theo một cách của riêng em. Dù sao bác vẫn hơn rất nhiều kẻ đẩy lịch sử đi lùi.
Cháu bảo: Con hơn cha là nhà có phúc ạ. Nhưng bác sẽ không để cháu bỏ học đâu. Nghĩ: Thế chắc là mình đoán cũng đúng.
Nhưng đến một lúc nào đó, nó sẽ trỗi dậy trong lòng ông. Vì đời sống tôi bất trắc trong tình hình xã hội này và vì tôi biết mình biết đem lại hạnh phúc và muốn giữ gìn hạnh phúc nên tôi biết khi ở thật gần tôi, hầu như người phụ nữ nào cũng sẽ yêu tôi. Về nhà, bác bảo cháu: Cháu lành quá.
Và chúng ngày càng gia tăng bởi quá nhiều nghề nghiệp chỉ là sự lựa chọn theo tình thế. Vả lại, giấc ngủ của mọi người vốn đều đã chập chờn. Rốt cuộc, khi bớt ngu dốt thì chúng ta sẽ thoải mái hơn với nhau.
Có thể nó sẽ bị tháo tung cơ thể. Tôi phá dần sự phá phách trong tôi. Viết một cách không quang minh chính đại lắm vì đây không phải là lúc được viết như một nhà viết mà phải học như một sinh viên.
Tinh thần của ta vẫn khá thông thoáng nhưng đầy mệt mỏi, đâm ra nó hay sợ vớ sợ vẩn, biết làm sao. Bắt đầu nghe những tiếng động khác. Cháu đã đi đến một xã hội mà cháu sẽ đợi và sẽ rủ con người đến.