Đến lúc này chúng ta sẽ đều hy vọng những người đó thiện. Cháu phải sống để tìm cho bà một thầy thuốc thật giỏi, một cô cháu dâu thật hiền. Cũng như thừa sức chỉ ra sự tàn nhẫn của môi trường xung quanh một cách cay nghiệt hơn.
Ở đây là lớp học, ở đây là bệnh viện, ở đây là đường phố. Phố phường quanh nhà lại bình thường. Đây là sự ganh đua pha trộn giữa vô thức và ý thức về năng lực và đức hy sinh với những tấm gương truyền dòng máu cho mình.
Muốn vào phòng giám đốc nói em làm việc thấy có hiệu quả thì mới nhận lương. Và thường thì tôi giết nhưng không để hắn chết. Tội ác, chúng không gieo vào con người những hạnh phúc để sản sinh lòng biết ơn.
Cũng chẳng có gì lạ kỳ để tả. Tôi khóc vì những câu hỏi tâm thức như thế sau cả chục năm làm tôi mệt mỏi. Rất may là cuộc đời đã thả bạn vào rất nhiều tình huống kỳ lạ khiến bạn luôn phải đương đầu với những ngộ nhận và hoang tưởng.
Và những cái xác cháy khét lẹt. Sáng nay, vừa ăn mỳ bạn vừa xoa xoa cái ngực ran rát. Bạn biết đó chỉ là một cảm giác, một quan niệm truyền khẩu chung chung.
Liệu hắn có phải quỷ Satăng không? Một câu chuyện có thể quyết định sinh mạng con người ư? Nó là một cám dỗ, một thử thách mà lâu nay ta vẫn thèm muốn. Có một thứ bất biến, đó là tất cả. Tôi nhặt mũ lên, nhìn người chị vừa dịu hiền vừa bướng bỉnh khóc, lòng tràn ngập những cảm xúc kỳ lạ.
Tại sao mình lại phải đóng kịch hả? Tại sao? Đừng hòng! Ta cứ vác cái bộ mặt tỉnh bơ này ra. Đừng sa sầm mặt như thế. Bạn biết sự dịu ngọt của đàn bà là liều thuốc không tồi.
Trong quá trình ma sát hỗn loạn cũng tự nảy sinh năng lượng nhưng không tích lũy sẽ không có bước nhảy đột biến, dễ tiêu hao và không xác định được quỹ đạo, sẽ phụ thuộc vào rủi may. Tôi đã đến đó và đã trở về. Bác bạn đã ma sát nhưng lại quên sự ngừng nghỉ, đứng im tương đối bồi đắp năng lượng cho mình để va đập đúng những góc cạnh cần thiết.
Sợ họ thấy lóe đèn lại say say gây sự thì giá có cái máy chụp không lóe đèn. Hồi đấy em vẫn thường nhìn anh và mỉm cười như lúc này. Mỗi khi bọt sóng hắt vào mặt, nàng lại tinh nghịch dụi đầu vào gáy ta, rót vào tai ta tiếng cười khúc khích và cắn mớm vào vai ta.
Cuối cùng thì sự việc cũng ổn thỏa, cô tôi gọi điện, bác tôi đến, khéo léo nói về những mối quan hệ. Sống dần hoá ra cũng không đến nỗi quá nhát gái. Nó không bắt nạt được đứa mạnh thì nó bắt nạt đứa yếu hơn.