Thậm chí, có thể xuất hiện chút tò mò và hơi háo hức là khác. Hồi bé dì ghẻ bảo: Mắt mày gian lắm. Nhưng bác sẽ không để cháu bỏ học đâu.
Thế là một hôm ngồi ngáp dưới quầy hàng ế khách, thấy bác trai khoan thai bước ra khỏi cửa, rẽ trái (bên đó là hàng nước), bác gái bảo: Bây giờ cháu nói thế nào bác trai bỏ thuốc lào được thì bác cho là tài. Nói chung thì tôi đóng vai trò một cầu thủ tự do. Nên bạn bỏ qua như không.
Mọi người vẫn thấy bình thường. Đó là mong muốn hết sức chân chính và cũng là mong muốn của bạn. Trên Hồ Gươm lúc này chắc đang có lễ hội du lịch tưng bừng.
Mẹ đang tìm cách cứu rỗi tôi, an ủi chở che tôi, chia sẻ với tôi. Nhưng lí trí không cho phép. Chàng ra về thắc mắc: Tại sao nó chẳng yêu mình?
Còn ta, ta tầm thường thôi, cứ cá nhỏ mà ta cho vào chảo rán. Vì nếu tiếng nói của bạn sẽ có trọng lực thì có ít nhiều người thấm thía cũng như nhìn nhận lại bản thân. Và đây là lần thứ hai tôi khóc.
Xu thế hiện sinh là minh chứng rõ rệt nhất cho điều đó. Nhưng rồi sẽ được nhiều người yêu quí. Không, cháu không bảo bác: Biết rồi khổ lắm nói mãi đâu.
Mặc dù khi mượn lời anh bác sỹ, tôi cũng đính kèm luôn chút tin tưởng khi nó khá trùng hợp với phỏng đoán của mình. Lật ngửa cây đèn lên thì thấy các chân tròn nhỏ ấy đều rỗng bên trong, tại nơi sâu thẳm là những cái đầu ốc vít. Nhưng trong chủ thể, sự mặc cảm mơ hồ này vốn là một cảm giác nội tại tự nhiên.
Nếu quay mặt ra ngoài cửa, bên phải là cây chanh và giàn thiên lý. Trên các máy chạy bộ, 3 ông Tây đang chạy rầm rập. Không phải vì lũ trẻ ăn xin ít đi.
Tôi thường cảm thấy đau vì điều đó. Và có thể những kẻ hèn không chịu bắt chước lúc tốt lại nhè lúc xấu mà noi theo. Về quan niệm sống cũng như hưởng thụ.
Mùi mực, cá ba chỉ nướng, rượu trắng bay thơm phức. Dù những cơn đau vẫn đến nhưng chưa bao giờ mệt đến ngất đi hoặc hiếm khi nói năng tầm bậy, bực bội mà không kiểm soát được. Nhưng nó có giá trị khi ở giữa khoảng hư vô đến hư vô, nó đã ma sát với đời sống của các hạt bụi khác.