Bạn không muốn cãi lại. Đó cũng là một công việc, thậm chí, nhàn nhã. Mấy người trước mặt bọn tớ đứng vì những người trước họ cũng đứng cả lên.
Có lẽ câu nói đó còn vì nhiều dồn nén khác. Ngọn lửa lớn làm ông ta hả hê man rợ. Chị lắc đầu bảo mệt lắm.
Hôm trước dám nói dối mẹ, trốn học mà bảo không có giờ lên lớp… Bây giờ mẹ chỉ nói bóng gió thôi. Trong định kiến về trách nhiệm, trong hưởng lạc vô độ. Lần sau con đi đâu phải xin phép các bác.
Để lại thế nào chúng cũng sinh đẻ vô tội vạ. Đây là sự ganh đua pha trộn giữa vô thức và ý thức về năng lực và đức hy sinh với những tấm gương truyền dòng máu cho mình. Nhưng sao lòng tôi không hồi hộp, mong chờ.
Mọi người ở gần đang nhìn anh như nhìn cuộc sống và viết của một thứ phế thải lạc lõng, bất cần. Khi những ý nghĩ này gõ nhịp trong óc, lòng bạn không có căm hờn, chỉ một chút bực bội, nhưng như thế cũng đủ để làm xúc tác với men tiềm thức. Em quên mình là một thiếu phụ mà cứ ngỡ mình như một thiếu nữ bị bố mẹ cấm đoán không cho gặp người yêu.
Nhưng từng khúc vỉa hè lại nằm trước mặt những tiệm hàng. Vả lại, giấc ngủ của mọi người vốn đều đã chập chờn. Tay tiếp tục thả giấy vào.
Có tiếng chị út gọi í ới xuống ăn cơm. Hắn cho rằng có khả năng đứng ngoài dục vọng và hiểu được cái dục vọng đang có trong mình và xung quanh mới là một trạng thái tương đối toàn diện. Cái giấc mơ của mình không mất.
Rồi dùng một sợi xích dài khóa chung nó với những chiếc xe bị giữ khác. Cháu bác bảo: Thế thì để bác trai hút thì cháu được bỏ học í gì ạ. Không ai ở xung quanh truyền cho cậu cảm giác đó.
Mặc kệ? Mặc kệ làm sao được! Phải đi trình báo. Thi thoảng chúng bay rợp trời. Hơn thế nữa, ông cụ luôn bị những cơn đau khủng khiếp hành hạ.
Mà lại nghĩ về con người. Rồi thì bạn vẫn hồn nhiên nhưng đó là một vết thương đầu đời trong tiềm thức mà những sự thể tiếp theo làm nhói lại. Ta ghét phải gây phiền nhiễu đến những ai lúc nào cũng lo bị làm phiền.