Tôi hồi hộp bước vào lớp học đầu tiên mà sẽ mình dạy trong cuộc đời. Sau khi nghe xong câu chuyện vị ni cô im lặng một chốc, trầm ngâm rồi sau đó mỉm cười và nói với Chíp: Chíp lên thẳng chánh điện, thắp một nén nhang và cầu nguyện,.
Một mình ta tìm ta giữa đời. Không thích tạo phiền phức nhưng lại thích mang phiền phức của người khác vào mình. Hên là chuẩn bị sẵn hết, đúng là “thần cơ diệu tính”… Mà sao chẳng thấy trả lời, kỳ cục, một lời cám ơn cũng khó khăn đến vậy sao? Không lẽ cô ấy tuyệt tình đến thế?
Linh Vy không nói gì, cô chỉ quay mặt đi để che dấu những giọt nước mắt đang tuông trào từ hai khoé mi. - Sao bạn lại ở một nơi tang tóc như vậy? Mùi Thịt Thối cười nói: Thấy vậy Cục Ghét chạy đến gần và hỏi Khói Đen:
Mình không thể cho anh ấy số được, với danh nghĩa gì đây chứ, im lặng bao nhiêu lâu tự nhiên, nhưng lỡ… biết làm sao đây, mình… Vì đôi khi cái ta THÍCH nhưng làm người khác hok MUỐN nên ta phải MUỐN điều ta hok THÍCH. Điều mà ta cảm thấy ray rức nhất là lúc trước đã không dành nhiều thời gian quan tâm mẹ con hơn nữa.
Khi bạn chà và se lại, "sản phẩm" đó gọi là CỤC GHÉT. - Ghét cháu, đi đâu vậy, sao không ở chung với con người? Thì ra là ông Gió, mừng như mèo thấy mỡ, Ghét liền đáp lại: Cái giọng nói đó làm cô giật bắn mình, cố trấn an con tim đang đập loạn nhịp, Linh Vy quay lại.
Và tất nhiên là chúng đều thất bại. Cục Ghét luôn phải sống trong buồn tủi, bị hấn hủi, khinh khi. Chạy tới chạy lui cả ngày đếm tận đêm, ngủ thiếp đi
Thấy bóng mẹ về, Cu Tèo và bé Tí chạy ùa ra, - “A, mẹ về!” - tiếng reo mừng của hai đứa trẻ hòa cùng tiếng pháo hoa nổ bên sông báo hiệu một năm mới đã đến. Kỳ lạ ở chỗ nó khác hẳn những lần hẹn hò trước đây, không dạo phố, không vui đùa, không âu yếm và… không nói dù chỉ một lời. Tuổi mới lớn kéo theo hàng tá những thứ lỉnh kỉnh làm điệu con gái của hai chị em, căn phòng nhỏ lại càng thêm nhỏ.
Dù rất sợ hãi nhưng Ghét quyết không bỏ cuộc, cậu nằm gần đó tiếp tục theo dõi. Nhưng vào thời điểm này thì không còn tiệm nào mở cửa nữa. Cách đánh giày của anh đúng là có một không hai: không dùng bàn chải mà thay vào đó anh dùng vải bông quấn quanh ngón tay trỏ và ngón giữa của bàn tay phải, xi đánh giày cũng tự mình điều chế.
“Có những cái ta THÍCH nhưng hok MUỐN, cũng có những cái ta MUỐN, mặc dù hok THÍCH. Trang trí phòng bạn bằng những bức ảnh, ánh sáng. “Thôi mấy bạn đi đi, mình bận công chuyện một chút” – Chíp trả lời ngay không một chút đắn đo, phần vì bực bội bài kiểm tra toán hồi sáng, phần vì Chíp cũng chẳng hứng thú gì với mấy trò mà theo Chíp là phí thời gian đó.
Thôi, lát trưa qua nhà tôi “đánh một chầu” đi, thằng em bên Úc mới gửi về chai Hennessy, loại thượng hạng nha! Là người ít nói nhưng lắm lời. Bao tử to nhưng thịt mở teo.