Nhà văn vội vàng quệt nước mắt. Nhưng ông ạ, hòn đảo mà tôi sẽ đưa ông đến có những lạc thú mà ông sẽ phải công nhận. Đành tự an ủi, mị dân, khiêu khích mình thế trong những lúc phải vượt qua sự bất tài của mình.
Nhưng họ sống không bình thường. Trái tim tôi nó chả sai bao giờ. Vừa trải qua một giấc mơ, bạn thấy khá mệt mỏi vì chúng chẳng dịu êm chút nào.
Khoảng cách vô hình. Đừng ví ta với sự chung chung của số đông. Bạn xoay bên này thì ông anh nghiêng bên kia, như vô tình mà như giấu giếm.
Với không ít uẩn khúc của chung một thế hệ. Họ cũng dần mất lòng tin ở quần chúng. Chơi là thay đổi nhân loại mà cũng làm họ chả mảy may suy chuyển.
Nhưng càng ngày càng không thấy thú vị với chúng. Nhưng những cái đó đâu có níu kéo được lâu những tâm hồn trẻ luôn muốn nổi loạn. Muốn hiểu truyện này nếu không quá thông minh thì phải động não nhiều đấy.
Nhưng mà chả tin được anh bác sỹ này lắm. Đáng nhẽ tôi cũng nên biết ngoan ngoãn trong ý nghĩ và bao dung với tầm nhận thức của chú như bao ông chú khác đầy rẫy đời này. Bây giờ con hứa với các bác và bố mẹ bật lên, học cho tốt nhé.
Viết là một lao động kỳ diệu. Trận đấu quả thú vị hơn lần trước. Mấy con hổ cũng thế.
Có chăng là vì cái mà đem đến cho họ khoái cảm. Cảm giác như không thể lành lại được. Nên bạn có thể quyết định bạn không hối hận.
Và đợi bạn có thể là một vài cái tát. Đời sống họ không cần những sự kinh động. Mặc kệ những ý nghĩ vừa mang nặng còn dồn ứ xếp hàng chờ được chui ra.
Bắt đầu nghe những tiếng động khác. Nếu giả thuyết đó sai thì coi như đây là một bài toán giải hỏng ngay từ đầu. Sách rồi đến bút rồi đến đồng hồ rồi đến kính rồi đến lọ dầu cá rồi đến truyện tranh rồi đến thắt lưng… Xong! Nhắm mắt liệt kê lại xem nào.