Mùi buồn em quyện với mùi buồn anh như cà phê đen pha với sữa thành cà phê nâu. Người ta không thể sống lâu với cái cơ thể vừa trống rỗng vừa trĩu nặng. Tôi nghĩ, nếu tôi chết, người buồn nhất là bố.
Hồi ấy em thật bướng bỉnh và luôn chọc tức anh. Bởi ngay khi thức dậy thì bạn đã quên ít nhiều. Để đỡ tình cờ lặp lại.
Chả là tôi có làm chân loăng quăng ở công ty gốm sứ mây tre đan của chị. Tôi vẫn ngồi không động tĩnh như gỗ đá. Tôi còn e ông cụ sẽ khỏe lên sau khi tiếp xúc với ông.
Bố mẹ con cũng buồn. Ăn xong lên giường nằm. Và vì thế, chúng ta lại hay tin vào những chuyện đùa.
Giữa đầm lầy thông tin. Bạn muốn đem lại cho họ những điều hơn thế. Nhưng sự phá bỏ này chỉ là sự phá bỏ vô thức.
Nhưng vì không thấy thì làm sao họ cho bạn thời gian được. Thế thì anh không dám. Nhưng mẹ thì lúc nào cũng bận.
Cũng thành thói quen rồi. Mẹ vừa cười vừa kéo vừa hỏi bạn thằng em ngồi đọc truyện giường bên cạnh: Cháu thấy anh này thế nào? Bình thường ạ. Và bà già cần nhiều hộp nhựa hơn là lòng thương hại đâu đâu.
Đôi lúc tôi muốn thật lòng, mặc kệ cảm giác chán nản, thất vọng bởi những người không ở thật gần tôi, không ở thật gần tầm nhận thức để đủ khả năng hiểu những câu chữ giản đơn và chân thành của tôi. Sở dĩ bạn tả khá tỉ mỉ chỗ bạn viết từ đầu đến giờ vừa là để luyện môn miêu tả mà bạn còn kém, vừa là để ngầm chứng minh đầu óc bạn vẫn khá minh mẫn. Bác nói chuyện với cháu.
Và dĩ nhiên, nó cần thuộc ít nhiều quyền sở hữu của họ. Hắn viết bằng chính tay hắn, một thứ than chì thì phải. Sao những lần rong xe trên đường, không một chốn để về như con chim bay dưới nắng không có tổ, tôi không nhận ra nơi đây? Một cái ghế đá để viết và không nhiều người để quấy rầy.
Đi trên cầu, em hỏi: Mặc thế này không lạnh à? Nó bảo: Lạnh thì sao. Một người theo ngành sư phạm sẽ không còn ấp ủ ước mơ ươm mầm trẻ thơ. Khi hắn chọn sự sáng tạo này thì hắn biết đời sống sẽ bị ảnh hưởng như thế kia và ngược lại.