Chỉ là những cái theo qui luật, cơ sở nào đó, sẽ đến. Màu mận đương độ chín. Nhưng ông anh cứ hỏi nhiệt độ phòng bao nhiêu, làm bằng gỗ gì.
Thế giới lúc đó thật yên bình, rộng lớn và luôn mới lạ. Hơn nữa, bạn chẳng ăn đủ một lượng calo cần thiết để giấc ngủ được béo tốt. Tưởng chăm hóa ra vẫn lười.
Càng ngày càng đông những kẻ hững hờ. Tụi bạn rủ đi đá bóng lúc mười rưỡi nhưng không thú lắm, người đang mệt. Hôm đó trời mưa to vừa tạnh.
Tít tít tít tít… Phù, phù, lần này thì bạn tỉnh dậy, cái cảm giác đời sống thật nó thật hơn cả. Trông cậu buồn cười quá. Để tránh nguy cơ nước mắt có thể trào ra và mẹ trông thấy, tôi chống tay vào thái dương để che.
Hai nhà này nếu chân chính có khi chỉ là một. Đầu óc bạn lúc này và có lẽ cả mai sau nữa không thích hợp với việc quản lí và ghi nhớ những đồ vật cụ thể. Mẹ kéo tóc bạn một lúc không ăn thua, đành sang phòng bên nghỉ trưa.
Bây giờ bác đang trăm mối lo. Hôm trước tôi khóc, hôm sau tôi đốt. Chưa đến tuổi để vô vi vô vị.
Lạ là con chó không sủa một tiếng nào. Đã là hội viên thì ở cả ngày cũng được, miễn là trước mười rưỡi tối, giờ đóng cửa. Kệ cha sự im lặng của bạn có ý nghĩa gì, với người khác, nó tương đương đồng ý.
Tôi phải viết dù chú đầy sức mạnh, lại là công an. Cái sịt mũi không còn là cái sịt mũi do bị cảm. Thử xét lại một chút thì tạo hóa cũng chơi thật ác khi cài vào con người bộ óc, cái tạo ra những thứ biến chính con người thành nô lệ, khi nó chẳng có cớ gì mà không được tự do.
Nhưng đành phải nhả ra. Trong định kiến về trách nhiệm, trong hưởng lạc vô độ. Mình không thích từ vàng nghĩa vật chất.
Chúng tôi đi xe máy đến đó, gửi xe, đi qua một dãy hành lang khá tối. Chuyện bị nhục của kẻ không có quyền, tiền, danh mi nói phải. Ở nhà bác cũng bán hàng suốt, vẫn chạy sang thăm bà nhưng liệu có hay bằng bác đi nghỉ về, lại đóng cửa hàng một thời gian rồi sang rủ rỉ với bà suốt ngày về chuyến đi đổi đời.