Trong đời sống có lẽ chẳng bao giờ có những sự kỳ lạ, khác thường ấy. Nhưng lại không muốn mất bóng nên chuyền sang cho bác. Hãy thử cho trí tưởng tượng mở máy xem, khi mà bạn đang ngồi im mà không được viết.
Tất nhiên, chỉ có một số điểm tương đồng. Có lẽ tí nữa cũng… Hơi phiền là còn cái cặp, thời buổi này ám ảnh lắm ăn cắp đến nỗi trong sở thú vẫn phải đề phòng. Phải thế chăng? Phải đóng kịch, phải đeo mặt nạ thì người ta mới cho là mặt thật.
Còn lười và nhát, thì chịu. Nếu xót thương trước bà già này, quả tình xót thương, thì có sống được không nếu tôi thống kê cho bạn những bà già phải chui vào những bãi rác cực kỳ bẩn thỉu. Đó là những kẻ có bộ óc lãnh đạo siêu việt.
Những suy nghĩ đêm qua khá rành mạch. Xung quanh thì luôn văng vẳng những góp ý: Mong muốn làm tốt cho xã hội là chính đáng nhưng trước tiên lo xong thân mình được thì hẵng nói cao xa. Mọi người vẫn thấy bình thường.
Thật ra, có gì để mất đâu. Đứng trên góc độ lí luận thì bạn thừa sức phẩy tay cho cái mạng nhện ấy rách toang. Nhà văn vội áp trán vào miệng nàng.
Luyện trí nhớ là thế nào? Là nhớ ra vì sao bạn không được viết hoặc không viết được. Dừng lại vẫn là chơi. Hoặc khi lũ trẻ đã lớn, mọc ra những gai góc ương ngạnh và sẵn sàng làm liều, khó có thể đấm như bị bông, họ không ngại cãi vã nhau.
Nắm tay nhau cùng bước bên nhau vì hạnh phúc nhân loại…. Bà già vục đầu vào thùng rác. Hết xe này đến xe kia khoe giọng hát của mình trong cuộc thi ngoài trời.
Còn lại, nó mới là hư vô. Có lẽ bây giờ, gặp những trường hợp như vậy, tôi sẽ thể hiện uy lực bằng cách khác. Và bạn cần nghỉ nếu không muốn chết sớm.
Tôi lại quên lũ ý nghĩ xếp hàng chờ đến lượt rồi. Không biết thanh minh thế nào. Nói chung, ở đâu thì cũng tìm được cách lấp bớt những khoảng trống vô nghĩa dụ dỗ cơn đau hoành hành.
Nhưng nhà văn đọc được trong mắt nàng: Đừng giấu em điều gì anh nhé. Bạn hiểu giới hạn khả năng nhận thức của bố mẹ. Thế thì anh không dám.